NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH
-phần 3-
Cánh cửa phòng cô bé hôm nay mở rộng hơn hôm trước.Vẫn ngồi đó,ôm con gấu bông vào lòng và ánh mắt thì đăm chiêu cùng từng nhịp xoay robig.Cũng cao tầm mét 6,dáng đẹp cộng với khuôn mặt dễ thương cô bé có lẽ là niềm mơ ước của rất nhiều chàng trai cùng chăng lứa.Nhưng với tính cách thế này thì thật khó có người để yêu thương.Tôi nghĩ vậy
-Xoay xong chưa ?
Một câu hỏi ngoài chủ đề
-Giỏi không ?
Lại nụ cười ấy nhìn tôi.Con robig 3*3 hoàn tất cả 6 mặt.Làn đầu tiên tôi dám mở một nụ cười đáp lại
-Bài lần trước tôi giao bạn làm xong rồi chứ
-Dạ chưa
-Sao lại không làm
-Không thích
Tiếng thở dài của tôi rất nhẹ,có lẽ cô bé không nghe thấy
-Hôm nay mình bắt đầu khảo sát hàm số trùng phương
Lần này lại là một quyển truyện tranh cầm trên tay
-Hôm nay khảo sát hàm trùng phương nhé
-Vâng thầy cứ nói
Tôi giảng một thôi một hồi cho cô bé như một nhiệm vụ tối cao vậy.Căn phòng vẫn có mùi hương nhẹ của lẵng hoa nhài treo ngoài ban công cửa sổ.Tôi biết mình có khả năng truyền đạt nhưng sự nhiệt tình hay cái gì cũng thế,luôn có giới hạn của nó.
"Hí hí".Cô bé che miêng cười rung rinh với một chi tiết nào đó trong cuốn truyện tranh cô bé đang cầm trên tay.Không hiểu năng lượng nào cho tôi sức mạnh vung tay đập phịch cuốn sánh xuống bàn ,tức tối :
-Bạn không thể tập trung hơn được à
-Đúng thế đấy,thầy có thể nhận tiền và đi về
-Tôi không sống bằng mấy đồng tiền của nhà cô-Tôi gắt gỏng
Đối với tôi cấu đó là một điều xỉ nhục
-Thầy cũng đến đây chỉ vì tiền như họ thôi.Tôi không cần
Mắt cô bé đỏ hoe.Thế nhưng lúc đó điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là thu hết sách vở và đi về.Cái ngôi nhà to lớn này có lẽ người nhỏ bé như tôi không vào được.
Ánh mắt đỏ hoe yếu ớt ấy nhìn tôi thu sách vở.Tôi không nghĩ đó là một sự níu kéo.Cô ta động vào lòng
tự trọng của tôi.Như thế là quá đủ.
Uhm.Tôi là sinh viên nghèo đấy....
-Mọi người biến hết tất cả đi.Tôi sẽ chết ở đây.
Cô bé ngồi co rúm,ôm gối gục đầu xống khóc.
Đó là tiếng khóc của sự uất hận đau khổ và dồn nén
-Hãy sống cho mình bạn thôi nhé
Tôi nghĩ câu nói lạnh lùng đó sẽ là câu nói cuối cùng tôi còn để lại nơi đây. Tiếng nấc to hơn.Hình như nó to đến mức xuyên thủng vào tim và động được vào lòng thương hại của tôi.
-Mẹ ơi,mẹ ở đâu,mẹ về với con,con gét nơi này...
Có một cái gì đó bất ngờ lóe lên trong tâm trí tôi.Một điều bí mật gì đó tôi vừa mới khám phá ra.Tôi vội để cặp xuống đến bên cánh cửa phòng đóng lại.
Cô bé ngẩng mặt lên nhìn tôi-đôi mắt rưng rưng , đôi môi mín chặt rồi lại gục xuống khóc .Nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.Tôi biết trước đó tôi giận lắm.Nhưng giờ tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.
Nước mắt con gái quả là đáng sợ thật...
Tôi ngồi cạnh cô bé.Dù thế nào thì một người đang khóc cũng cần được an ủi.Lòng tự trọng hãy để nó sang một bên đã
-Tôi biết bạn có chuyện gì đó,chia sẻ được không
-Thầy không hiểu đâu,không ai hiểu được đâu
Dưới mái tóc ngắn mượt ấy vang lên vài tiếng nhỏ nhẹ
-Bạn có hai người mẹ phải không......?
Lại khóc rồi...Có lẽ mình thật vô tâm khi hỏi câu đó.Khi người con gái khóc là khi họ yếu đuối và dễ chia sẻ nhất
-Sao thầy biết...
Tôi thở dài nhìn ra phía xa xa sau chiếc song sắt của khung cửa sổ
-Người mà thầy nhìn thấy không phải là mẹ đẻ của tôi...
-Chỉ cần họ yêu thương bạn là được mà
Cô bé ngẩng mặt lên.Có cái giọt long lanh vẫn còn đọng lơ lửng trên gò má
-Khi con gái khóc mà thầy không biết làm gì à
-Ơ.làm gì ?
-Lau nước mắt
Đôi khi một tâm hồn băng giá cũng có thể tan chảy khi gặp ánh mặt trời.Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt cuối cùng trên má cho cô bé.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là điều nên làm
Cô bé nhìn tôi...
.Đôi mắt to chớp chớp....
-Tôi mới biết được bí mật đó khi nghe lén ba mẹ nói chuyện với nhau.Họ không thể sinh con và nhận nuôi tôi.Nhưng họ cấm tôi tìm mẹ đẻ của mình và nhốt tôi trong 4 bức tường như thế này đây.Họ nhồi
nhét vào đầu tôi những kiến thức xa xỉ mà sao không dạy tôi cách làm người là phải biết phụng dưỡng
những người đã sinh ra mình
........
.......
-Bạn có một tuổi thơ thật buồn,nhưng bạn còn có hai người mẹ,.....vậy là đã may mắn hơn nhiều những người không còn mẹ....
Nói đến đây giọng tôi trĩu xuống
Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi
-Mẹ của thầy.....
.....
-Thôi tôi đi về đây.Có lẽ một ngày không xa bạn sẽ biết về mẹ tôi.Và đó là tất cả những gì mà tôi
có thể làm Lấy chiếc bút bi từ túi áo ngực.Cầm quyển truyện tranh của cô bé lên.Tôi viết một từ tiếng anh vào đó
-Thầy....Tuần sau thầy vẫn đến chứ
Lại có những giọt long lanh sắp lăn trên gò má cô bé...
Nhưng từng đó không đủ để níu giữ một tâm hồn bằng sỏi đá
-Không .! Tuần sau có lẽ mẹ bạn sẽ mời một người khác.
Nói xong tôi mở cửa và bước ra ngoài
Nơi này không dành cho tôi .
(continute)