|
| Bài viết đoạt giải bài viết hay về mẹ ĐHXD | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
utan_zzz Thành Viên
Tổng số bài gửi : 212 Join date : 14/11/2009 Age : 33
| Tiêu đề: Bài viết đoạt giải bài viết hay về mẹ ĐHXD Wed May 26, 2010 8:29 am | |
| Hà Nội trong một đêm lạnh không trăng ngày....tháng....năm Mẹ ! Đêm nay Hà Nội buồn và tĩnh mịch quá.Mới có 1 h đêm thôi mà.Đã từ lâu lắm,ngày nào con cũng thức như thế đấy,và hôm nay,ngày sinh nhật của con đã qua chỉ vài tiếng trước,một đêm mà có lẽ con phải thức trắng.Chắc mẹ cũng biết,sinh nhật năm nào của con con cũng thức trắng mẹ nhỉ......... Sinh nhật_con nhận được rất nhiều quà mẹ àh,.,bố,bà,em Nhung và bạn con đều đến đông đủ cả.Duy chỉ mẹ_người mà con yêu thương nhất không đến.Đã 8 năm như vậy rồi.Tại sao lại như thế hả mẹ ???????????????Món quà đẹp nhất, ý nghĩa nhất mà con đang cầm trên tay đây.Đó là thứ quý giá hơn bất cứ thứ gì mà con có-đó là món quà của mẹ : NHỮNG BÔNG HOA BẤT TỬ Nhà mình không nghèo,có thể nói là khá giả trong làng.Ngôi nhà to với đầy đủ tiện nghi.Nhưng mọingười chỉ nhìn bên ngoài thế thôi mà đâu biết rằng để được cái cơ ngơi đó mà bố đã phải vất vả thế nào và mẹ đã hi sinh nhiều thế nào.....Con không trách bố,bố luôn là một người nghiêm khắc chịu thương chịu khó yêu thương con cái và được nhiều người kình trọng.Nhưng tại sao nhất định phải là nhà cao cửa rộng hả bố ? .con ko cần điều đó.Con biết bà,mẹ và em Nhungcũng ko cần những thứ đó đâu.Một ngôi nhà nhỏ và chúng ta vẫn sống hạnh phúc mà.Hồi ấy con còn bé lắm nhưng thật khó để quên đi nó.Mẹ gầy đi nhiều, mọi nỗi vất vả hằn sâu lên khóe mắt của mẹ.Những nếp nhăn khiến khuôn mặt mẹ già hơn so với tuổi... Bà bảo ngày trước mẹ đẹp lắm,là một trong những cô gái đẹp nhất trong làng.Bà nhìn ra xa xăm và thở dài "nhà ta nghèo nên mẹ con mới khổ thế..." ngày ấy thì con còn quá nhỏ để hiểu hết.Mẹ được người trong xóm kính trọng và ai cũng yêu quý mẹ.Mẹ ko cãi nhau với ai bao giờ đâu, mẹ bảo là nhịn đi một tí thì cũng chẳng mất gì.Mẹ thường hi sinh cho mọi người nghĩ cho mọi người trước khi nghĩ cho mình.Đi chợ mẹ ít khi kì kèo trả giá ,mẹ bảo "người ta cũng còn con cái cũng cần nuôi sống gia đinh"....Cái Nhung thích bàn tay của mẹ lắm,nó ram ráp và thô cứng nhưng sờ vào thinh thích.Con hiểu,bàn tay ấy đã che chở và nuôi nấng chúng con không ngừng nghỉ.Có những lúc con chỉ ước rằng giá mà con cũng có bàn tay ấy ,giá mà con lớn nhanh một chút để cò thể lầm được những công việc nho nhỏ để mẹ đỡ vất vả.Nhưng ngày đó con mới học lớp 6 ...vẫn thế...vẫn còn quá nhỏ...... Kỉ niệm ấy,dù có bắt con quên con cũng không thể quên.Bố đi làm miền Nam,làm thợ xây để kiếm tiền nuôi gia đình.Thế là mấy năm trời đó trong nhà chỉ có mẹ.Mẹ phải chăm lo hết mọi thứ,làm trụ cột gia đình.Làm sao con quên được những mùa gặt trời nắng chang chang chỉ có mình mẹ giữa cánh đồng,hay những xế chiều một mình mẹ với cái nón trăng trắng sờn nhấp nhô ẩn hiện giữa những rặng lúa trĩuhạt.Con trâu cũng được về chuồng rồi mẹ ạ !,con cò cũng được về tổ rồi mẹ ạ ! thế mà mẹ vẫn ở đó hiên ngang giữa khoảng trời bao la.Mẹ quá nhỏ bé so với cánh đồng ,nhưng lúc ấy trong con mẹ lớn lao kì vĩ vô cùng. Đó là lúc con thương mẹ và trách bố hơn lúc nào hết. Mùa bão quê mình vui lắm.Bọn trẻ con lúc nào cũng có cái để chơi.Có nhãn rụng,bòng rụng ăn thoải mái ko hết,rồi được tắm mưa bắt cá rô rạch quanh ao hồ....Nhủng mà bão đến cũng là lúc mẹ đương đâu với nỗi lo mất mùa.Lúc ấy con cũng vẫn còn nhỏ...chưa hiểu được.Mình mẹ lại phải chằng chống nhà cửa.Nhìn mẹ cột cái đống rơm to trước nhà,ko ai bảo mẹ là yếu đuối,mọi người càng quý và yêu thương mẹ lắm. Bà bị đau khớp lâu rồi mà ko chữa khỏi được,nhìn bà đi khập khiễng còn chậm hơn trẻ con mới tập đi.Thế nên nhiều lúc bà cũng muốn giúp mẹ lắm,nhưng mà ông trời thường không công bằng với những người chịu thương chịu khó như mẹ _bà thường hay thở dài và bảo vậy.Thế mà cả mấy năm đó mẹ không oán than hay kêu ca một câu..... Lại là một kỉ niệm thật đáng nhớ......Bố bắt mẹ phải đi làm kiếm tiền.Theo lời bố mẹ phải lên tận Hà Nội để bán gà ngoài chợ đầu mối.Con và Nhung trước đó vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.Mẹ giấu chúng con vì biết cái Nhung nó sẽ chẳng cho mẹ đi đâu.Nó mới 5 tuổi,cần ấp ủ trong vòng tay của mẹ.Tối hôm ấy con thấy mẹ cứ loay hoay dưới bếp,lúc lên nhà mắt mẹ đỏ ngàu...Sáng hôm sau tỉnh đậy.Con ko thấy ai gọi con đậy đánh răng rửa mặt như thường ngày,ko còn tiếng lọc cọc mẹ thức sớm để thổi cơm sáng.Lúc đó bà mới nói mẹ đã lên HN rồi.Nhung biết chuyện nó khóc đòi mẹ.Con ko khóc trước mặt bà đâu,con là một người mạnh mẽ và đã từng thề ko khóc sau khi ông nội mất.Chạy vào buồng con thấy sống mũi con cay cay mắt con nhòa đi và có cái gì nong nóng lăn trên má.Nhưng thế ko tính là khóc đâu mẹ nhỉ........... Bà đưa cho hai anh em hộp đậu xanh.Mấy hôm trước mẹ xay về hai anh em đòi ăn nhưng mẹ ko cho và bảo Tuấn phải được điểm cao còn Nhung phải được phiếu bé ngoan....Nhưng con không biết đó là mẹ xay cho mẹ để mang lên Hà Nội ăn vào buổi sáng trước khi đi làm cho đỡ tốn tiền."mẹ mày bảo để mỗi buổi sáng ko dậy được thổi cơm thì lấy ra mà pha uống" Bà nhắc lại lời nhắn của mẹ trước khi đi .....Mẹ ơi vậy lên trên đó buổi sáng mẹ ăn gì .......? Nhung thì ở nhà cho bà nội chăm sóc còn con thì ở nhà bà ngoại cách đó chỉ 1 cây số thôi.Nó giận bà cả tuần vì giấu nó chuyện mẹ đi lên HN.Nhung nhớ mẹ lắm nó cứ khóc đòi mẹ xuất.Hồi ấy nó mới tập đi xe đạp vậy mà dám đi tận một cây số vào nhà bà ngoài để găp con và -"anh Tuấn bảo mẹ về đi.Ko cho mẹ lên Hà Nội nữa đâu" -."Nhung ngố,mẹ đi làm rồi mẹ về sớm với Nhung thôi,lúc về mẹ bảo mua cho Nhung con búp bê biết hát còn gì'' Dỗ dành nó như vậy thôi,chứ con cũng mong cái ngày ấy thật là sớm đến.Cái ngày mà mẹ về chăm sóc hai anh em con như ngày nào.Lúc ấy con đã nghĩ đến việc sẽ quét nhà và giặt quần áo của con giúp mẹ.Chắc lúc đó mẹ sẽ vui lắm....Nhà bà ngoại có cái ao to sau nhà nuôi nhiều cá và rặng tre cao vút xuất ngày vi vu.Con thường hay ra đó ngồi một mình mình về phía xa xăm những lúc nhớ mẹ.Bóng chiều in lên mặt ao và tiếng chuông nhà thờ gần đó điểm sắp hết một ngày sao mà não nùng đến thế.Con chợt nhớ đến câu hát vui của mẹ bên bé Nhung ngày nào, vọng từ dưới mặt ao lên khe khẽ và sâu lắng - "con vịt con vạc có thương em tao thì lội xuống ao bắt ba con ốc " Con cũng chắng hiểu nó có ý nghĩa gì nữa,,,,lúc ấy con chỉ biết rằng con đã cố để ko khóc nữa, nhưng cái bóng rõ mồn một của con ở dưới ao đang đưa tay lên trán và lau nước mắt.................... >< >< Mẹ vềBố cũng về nữaCon đã đoán được điều ấy.Tiền bạc vật chất rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta nhưng đôi lúc nhìn lại chúng ta đã mất đi quá nhiều thứ để có được nó.Thật ko đáng.Rồi bố lại tất bật với công viêcj sửa nhà và sắm sửa những gì mà bố cho là cần thiết.Con biết bố đã hiểu ra được rất nhiều điều trong những tháng năm dài xa gia đình.Bố ko còn bắt mẹ đi làm nữa mà chỉ chú tâm vào chăm sóc bà và hai chúng con.Ngày mẹ về con mừng khôn xiết,em Nhung thì khỏi nói rồi nó cứ cuốn lấy mẹ như hình với bóng.Bây giờ con mới nhận ra con chưa bao giờ để ý tới những điều đáng lẽ ra là rất lâu rồi.Mẹ gầy đi nhiều hơn ở nhà.Nước da mẹ sạm đen vì mưa nắng khuân mặt mẹ nhỏ hẳn đi gầy và hốc hác.Duy chỉ có bàn tay và ánh mắt của mẹ là vẫn như ngày xưa.Ánh mắt mẹ vẫn thế vẫn tươi sáng hiền hậu và tràn đầy hi vọng.Bàn tay mẹ vẫn thế ram ráp và khô khốc.......con biết trên đó rất vất vả mẹ bảo khi con học ĐH rồi sẽ biết,nhưng mẹ vẫn ăn tiêu dè sẻn từng đồng từng hào để mua cho con dù chỉ một chiếu áo phông.... Mẹ về rồi .Con biết và con và em sẽ ko bao giờ cho mẹ đi đâu nữa.Những tháng ngày trớ trêu như thế đối với chúng con với cả bố mẹ và bà là quá đủ.Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay vì biết đâu ngày mai sẽ thật tăm tối...Những tưởng mẹ sẽ được hưởng cuộc sống an bình _cái mà mẹ đáng được nhận từ lâu rồi.Thế mà ông trời ko có mắt mẹ ạ. Tối hôm đó trời đổ cơn dông.Gió to ,nó quật đổ cả đống rơm nhà mình bay tứ tung,sấm sét ầm ầm ghê lắm.Mưa rồi.Mưa nặng hạt.Nhìn ra bên ngoài một màn đêm đem kịt le lói những hạt trắng xóa bụi mù và đôi lúc bị xé toang bởi những tia sáng chói mắt kèm theo tiếng nổ rợn người.Cứ như ông trời đang giận giữ vô cớ với một ai đó.........Nó ko làm con sợ lắm.Con còn đối với những thứ đáng sợ hơn thế nhiều.Đó là sự im lặng,sự yên ắng và tĩnh mịc của cái bờ ao nhà bà ngoại mỗi khi ông trời sắp đi ngủ....Tiếng ếch ộp ngoài bụi tre hòa lẫn tiếng chó sủa nhúc nhắc từ phía xa xa của nhữn ánh điện le lói trong những căn nhà phía bên kia cánh đồng sao mà não nề và đáng sợ đến vậy.Đêm giông bão ấy con vẫn ngủ ngon cho đến khi.......... Con ko để í rằng con nhớ khép cái cửa sổ phòng con khi đi ngủ mà lúc chiều mẹ đã dặn.Lúc đó khuya lắm rồi mọi người đã đi ngủ hết.Mẹ lóc cóc ra ngoài khép cho con cánh cửa sổ vì sợ con bị lạnh.Lúc ấy gió không to như ban tối nhưng mưa vẫn thế sấm và chớp vẫn chốc chốc lại xé ngang màn đêm yên tĩnh.Đóng xong cái cánh cửa,mẹ vào nhà. Cái bục cửaCái bục của trơn trượt chết tiêt ấy làm mẹ bị ngãMẹ bị ngã ngửa ra phía sauĐầu mẹ đập xuống đấtMưa xối xả vào mặt mẹgió ào ào lên mái tóc của mẹSấm chớp vẫn đùng đùng trong giây phút đóDường như con linh tính được điều gì xảy ra chạy ra ngoài màn mưa và khóc thét lên gọi bố..........Con thấy môi mẹ tím bầm vì lạnh và mắt mẹ nhắm tịtBố vội vàng cùng với Bác Hoan đưa mẹ đến nhà bác sĩ ngay trong đêm ấyMẹ ngất lịm đi ko còn biết gì nữa.Đó là một đêm dài nhất trong cuộc đời con Đêm mà con sợ hãi hơn cả những lần ngồi bên bờ ao , nghe tiếng ếch nhái và chó sủa từ phía xa xa............. Mẹ được chuyển lên tuyến trên để kiểm tra.Cái Nhung vẫn chưa hay biết chuyện gì.Con thì nóng lòng như lữa đốt,cầu trời khấn phật ông trời phù hộ cho người tốt.Bố về.Bố động viên là mẹ ko sao,chỉ là mẹ bị đập vào đầu nên bị choáng thôi.Lúc đó _cũng có lẽ là nghĩ lại con mới để ý rằng khóe mắt bố đỏ hoe.Chắc là bố cũng sợ mẹ xảy ra chuyện gì đó,nhưng giờ thì tốt rồi.... Vài ngày sau mẹ lại được trở về với hai anh em con.Những ngày sau đó diễn ra thật êm đềm và hạnh phúc.Nhưng nó quá ngắn ngủi..........Mẹ vẫn thân thiện vẫn săn sóc chúng con ân cần như ngày nào vẫn chịu thương chịu khó dù bây giờ bố lạ lắm ko cho mẹ làm gì cả và bố thường trút ra những tiếng thở dài....Mẹ cũng lạ nữa ,mẹ hay khóc...Con chưa từng bao giờ thấy mẹ như vậy.Mẹ hay ôm chúng con vỗ về và nói những điều rất xa xôi như là mẹ đang chuẩn bị cho một chuyến đi nào đó xa lắm................!Điều lạ nhất là mẹ giờ có tính hay quên.Mẹ ít khi nhớ những gì mình đã nói và làm trước đó.Thằng bạn thân cùng xóm nó đến nhà chơi mà mẹ chào hỏi nó như chủa từng quen khiến nó rất bối dối.Vì điều đó mà đôi lúc con cũng giận mẹ lắm.Sinh nhật con đã đến.Ngày mùng 5 tháng 3.Hồi ấy con tròn 14 tuổi.Hôm đó bạn bè con đến đông đủ lắm.Bố chuẩn bị con nhiều thứ,đó là sinh nhật đầu tiên con có bánh gato.Duy chỉ có mẹ là không nhớ.Mẹ lên bệnh viên huyện để kiểm tra định kì.Con giận mẹ lắm khii bố nói me ko nhớ được nay là ngày gì.Tiệc tùng gì rồi cũng có lúc tan,niềm hạnh phúc có bao giờ là mãi mãi..........Một cú điện thoại của bố gọi về nói Bác trở hai anh em con lên bệnh viện huyện gấp.Ko hiểu sao lúc đó con hồi hộp và bồn chồn một điêù gì đấy.Em Nhung nó chỉ nghĩ thích thú khi được lên bệnh viên thăm mẹ,Phòng 303 khoa hối sức cấp cứu.Chưa bao giờ con tưởng tượng được là con sẽ bắt gặp cảnh tượng như thếTất cả mọi người đều ở đây.Dường như cả gia đình chỉ thiếu hai anh em con.Mọi người.....tại sao lai như vậy....có chuyện gì xảy ra ở đây vậy.....Bố che miệng khócMắt bà đỏ hoe ầng ậng nướcCác bác ai cũng khócMẹ nằm ở đóĐôi môi mẹ thâm tím nhợt nhạt i như lúc mẹ bị ngãĐôi môi ấy đã từng gieo vào trong lòng con bao nhiêu nỗi sợ hãi và giờ nó lại tìm về rõ mồn mộtMắt mẹ chớp chớp yếu ớt và đôi tay buông thõng Đôi môi lại mấp máy như muốn nói gì đó mà thật khóCon ko thể nghĩ ra được gì hơn thế nữaCon chạy đến bên mẹ như đứa trẻ khát nước trên sa mạc tìm tới một hồ nướcKo hiểu sao con òa khócNhung nó chẳng hiểu sao cũng cháy đến bên mẹ và òa khócCon nắm lấy tay mẹNhung cũng nắm lấy tay mẹBàn tay khô ráp và che chở con ngày nàoBàn tay ấy vẫn còn hơi ấm mà Mẹ vẫn ở đây,mẹ không được đi đâu nữa"Tuấn,Nhung con.Sống cho tốt........Phải biết nghe lời bố và bà.Không được guc ngã.Vươn lên để sống.Nhung ngoan của mẹ....lại với mẹ đi con...."Bố quỳ xuống ôm mẹ khóc tu tu như một đứa trẻMẹ chỉ nói được bằng đó câuĐôi mắt sâu hoắm của mẹ tràn lệ và nhắm tịtCon nắm chặt tay mẹ kéo lạiNhung cũng nắm chặt tay mẹ kéo lạiCái bàn tay khô ráp ấyNhưng mà ko kéo lại được nữa rồi mẹ ơi.......!Mẹ bị một cục máu đông trong đầuCon biết mà.Con biết thế nào cũng xảy ra chuyện gì đó Mẹ bị ngã.Mẹ bị đập đầu xuống đất,trí nhớ của mẹ kém,rồi bố mắt đỏ hoe và hay nhìn mẹ thở dài,rồi mẹ hay kể về những chuyện xa xăm.Tất cả mẹ đã chuẩn bị cho một điều gì đó mà cả nhà biết chỉ có con và em ko biếtTrời ơi ! tại sao con ko biết sớm hơn một chút để được bên cạnh mẹ nhiều hơn,để có cơ hội để dụi đầu vào lòng mẹ và nói mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm...............câu mà trước đó con muốn nói lắm nhưng chưa nói ra đượcTại sao mẹ nỡ bỏ hai anh em conTại sao lại đúng lúc này hả mẹ..................??????????????????????????????????????Tiếng nức nở của bà và các bácTiếng tu tu của bố và tiếng khóc thét đòi mẹ của cái NhungTất cả như một giấc mơ đối với con cứ xa dần xa dần........Lúc đó con đã ngất đi con chỉ nhớ được có thế >< ><Một buổi sáng buồn và lạnh lẽo con theo bố ra nơi ấyNơi mà mẹ nằm an nghỉ ở đó mãi mãiGiữa hàng trăm nấm mồ.Có một cái mới đắp..............Mẹ nhìn con với ánh mắt hiền hậu,mẹ kia kìa,ở phía xa xa đang vẫy vẫy và nở một nụ cười thật đẹpCon ko khóc mà nở một nụ cười đáp lạiCon hiểu mẹ của con ko muốn nhìn thấy con yếu đuối thêm bất cứ một giây phút nào nữa >< ><www.chuacuuthe.org/images/maria-pic/Duc%2520Me%2520Man%2520Coi.jpg&t=1&h=192&w=262&usg=__aRESsfhodnpOEO2I1eu3r1kfyvs=" style="width: 520px;height: 381px" border="0" alt=""/>Hãy ngủ ngon mẹ ạ.Cả cuộc đời mẹ đã hi sinh quá nhiều cho cái tổ ấm nhỏ nhoi này rồi.Con ko biết rằng hai chúng con và bố đã làm được gì cho mẹ để mẹ hi sinh vì mọi người nhiều như thế.Cả đời mẹ chưa một lần được đi du lịch biết đó biết đây như mọi người.Niềm vui duy nhất của mẹ là được nhìn thấy nhà ta ai cúng nở nụ cười.Chỉ có thế thôi........Mẹ àh.Mẹ hãy tin con.Nhất định con sẽ làm được............Một điều thực sự bất ngờ.Đó là món quà mà mẹ đã gửi bố và tấm thiệp để chúc mừng sinh nhật con.Đó là một nhành hoa đã khô màu vàng nhạt (có ba bông giông giống hoa hướng dương nhưng nhỏ hơn rất nhiều.)đó là những bông hoa bất tử ko bao giờ héo.Tấm thiệp mẹ tự làm và những dòng chử nắn nót"Tuấn con ! Sắp đến ngày sinh nhật con.Mẹ chẳng có quà gì ngoài bông hoa này.Hoa bất tử đấy con.Dù nhỏ bé nhưng vẫn sống được trong mọi hoàn cảnh.Con hãy như bông hoa ấy.Cố gắng học và thi đỗ xây dựng mà con mơ ước.Mẹ biết những gì sắp xảy đến với mẹ.Dù gì thì con cũng đừng khóc.Cố gắng vì gia đình mình và vì mẹ nữa.Mẹ tin ở con Mẹ Tuyết "Ôm tấm thiệp ấy vào lòng con lại khóc.Con xin lỗi vì đã ko làm được lời mẹ dạy.Nhưng mẹ hãy cho con được khóc lần cuối cùng này nữa thôi mẹ nhé. >< ><Con thi đỗ ĐH Xây Dựng khoa kiến trúc của bố mẹ àh.Trường mà lúc xưa cả mẹ con ta mơ ước.Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của con.Đã năm năm rồi đấy mẹ nhỉ.5 cái sinh nhật ko có mẹ_5 cái sinh nhật trắng đêm.Bông hoa bất tử đang trên tay con.Con vẫn nâng niu nó như một báu vật.Quả đúng như thế thật mẹ àh.Dù nó giản dị nhỏ bé nhưng chưa bao giờ héo tàn.Tấm thiệp chúc là của cả 5 năm.Nó dạy con nhiều điều lắm.Phải dũng cảm chiến đấu dù gặp khó khăn kiên trì và nỗ lực hết mình. Từ đó ko điều gì có thể làm con sợ hãiMẹ vĩnh viễn đi rồi nhưng trong trái tim con hình bóng mẹ chưa bao giờ mất.Mẹ vẫn theo con trên từng bước đường đời và nói chuyện với con trong những giấc mơ đẹp.Con chắc chắn mẹ đã làm một thiên thần đang trên thiên đường để giúp đỡ mọi người.Mẹ cười hiền hậu với con và bảo con hãy cố gắng học.Mỗi khi thức dậy đôi khi con làm ướt gối đầu..........Nhưng con vẫn đón chào buổi sáng bằng một nụ cườiVì con biếtMẹ vẫn luôn ở bên con !Nếu thời gian có quay trở lại .Vào cái đêm mưa gió bão bùng ấy.Dù sấm sét có ghê gớm thế nào dù mưa có xối xả thế nào và màn đêm den tối thế nào thì con cũng không sợ.Người ra đóng cái cửa sổ ấy sẽ là con chứ ko phải mẹ,và dù con bị ngã bởi cái bục cửa, dù con chết,thì con cũng sẽ không bao giờ hối hận.Mẹ có biết vì sao không ?Đơn giản thôiVì con là con trai của mẹ !Đêm nay lạnh quá mẹ àhHà Nội thật buồnMẹ cho con thức trắng đêm nay mẹ nhéĐêm mai rồi con sẽ lại gặp mẹCon chúc mẹ ngủ ngon À mà có một điều mà con định nói từ lâu lắm rồiMẸ LÀ BÔNG HOA BẤT TỬ CỦA ĐỜI CON[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW678OWE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH] Tũn của mẹ Lã Mạnh TuấnMỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TRONG CÂU CHUYỆN HƠN 10 NĂM VỀ TRƯỚC _cầu ao nhà bà ngoại _nhân vật "mẹ" sau hơn 10 năm _"mẹ và Nhung sau hơn 10 năm _Tuấn và Nhung sau hơn 10 năm
Được sửa bởi utan_zzz ngày Wed Jun 09, 2010 9:37 am; sửa lần 1. | |
| | | badong Thành Viên
Tổng số bài gửi : 25 Join date : 02/12/2009
| Tiêu đề: Re: Bài viết đoạt giải bài viết hay về mẹ ĐHXD Thu May 27, 2010 1:32 am | |
| 1 câu chuyện xúc động quá! k ngờ ông lại có hoàn cảnh như vậy.cố lên thằng bạn nhe! | |
| | | utan_zzz Thành Viên
Tổng số bài gửi : 212 Join date : 14/11/2009 Age : 33
| Tiêu đề: Re: Bài viết đoạt giải bài viết hay về mẹ ĐHXD Thu May 27, 2010 8:39 am | |
| hehe tất cả những điều trong bài viết ko hoàn toàn là sự thật đâu ông ơi | |
| | | 54KD5 Admin
Tổng số bài gửi : 1880 Join date : 21/09/2009
| Tiêu đề: Re: Bài viết đoạt giải bài viết hay về mẹ ĐHXD Thu May 27, 2010 9:08 am | |
| | |
| | | nam_ke Thành Viên
Tổng số bài gửi : 309 Join date : 14/10/2009 Age : 33 Đến từ : phía nam vườn địa đàng
| Tiêu đề: Re: Bài viết đoạt giải bài viết hay về mẹ ĐHXD Sat May 29, 2010 7:18 am | |
| các hạ quả là....hic dc, viết văn mà theo phong cách thơ, đọc thấy lạ. | |
| | | 54KD5 Admin
Tổng số bài gửi : 1880 Join date : 21/09/2009
| | | | hate_women Thành Viên
Tổng số bài gửi : 374 Join date : 17/09/2009 Age : 33 Đến từ : hai duong
| Tiêu đề: Re: Bài viết đoạt giải bài viết hay về mẹ ĐHXD Sun May 30, 2010 8:23 pm | |
| | |
| | | [Tun]KiNa Thành Viên
Tổng số bài gửi : 295 Join date : 06/11/2009 Age : 33
| | | | tieuphu Thành Viên
Tổng số bài gửi : 11 Join date : 11/10/2009 Age : 34 Đến từ : hongha_danphuong_hanoi
| | | | 54KD5 Admin
Tổng số bài gửi : 1880 Join date : 21/09/2009
| Tiêu đề: Re: Bài viết đoạt giải bài viết hay về mẹ ĐHXD Sat Jun 05, 2010 10:41 pm | |
| toi bao ong thi me khoi D ma hoc! kheo lai hop! | |
| | | utan_zzz Thành Viên
Tổng số bài gửi : 212 Join date : 14/11/2009 Age : 33
| Tiêu đề: Re: Bài viết đoạt giải bài viết hay về mẹ ĐHXD Sun Jun 06, 2010 12:50 am | |
| oai` Toi la thang luoi,ghet va dot hoc thuoc nhat the gian hoc khoi D de chet ah ko bao gio theo mot khuon mau nao het hehe | |
| | | utan_zzz Thành Viên
Tổng số bài gửi : 212 Join date : 14/11/2009 Age : 33
| Tiêu đề: Re: Bài viết đoạt giải bài viết hay về mẹ ĐHXD Wed Jun 09, 2010 9:38 am | |
| post cái ảnh lên mà sao nó to quá cỡ thế này | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Bài viết đoạt giải bài viết hay về mẹ ĐHXD | |
| |
| | | | Bài viết đoạt giải bài viết hay về mẹ ĐHXD | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |