Gió lạnh đầu mùa
Gió lạnh đầu mùa tràn ngập Hà Nội, len lỏi vào từng góc phố, lướt qua những hàng cây bắt đầu rụng lá trơ cành khẳng khiu, đen sì, gồng mình chống chọi với cái lạnh căm căm. Hà Nội đầu đông sao lạnh thế.
Ở Hà Nội được gần hai năm rồi mà năm nào cũng vậy, khi đợt lạnh đầu tiên về, thấy cô đơn, lạnh và nhớ nhà khủng khiếp. Nỗi nhớ nhà da diết len lỏi vào tim, chỉ muốn đi thẳng ra bến xe, chạy về ôm con cháu và đi chơi cùng bạn bè.
Vẫn chỉ mong ngồi ở phòng khách, co ro trên chiếc ghế mẹ đã trải đệm vào, nhìn bố mẹ uống nước chè với nhau. Bây giờ có thêm con cháu lon ton, miệng bi bô, nghịch như quỷ con lăn từ góc nhà này đến xó xỉnh kia, càng thấy phòng khách nhà mình sao ấm cúng lạ.
Mùa đông năm nào, chân tay cũng lạnh toát. Lạ một điều là cho dù người có giữ ấm thế nào thì chân tay vẫn lạnh. Bạn bè toàn bảo tay ma. Nhiều khi thấy mắt cay cay, hoặc đầu giờ chiều đi học, rồi đi làm buồn ngủ quá, áp tay lên má, lên mắt thấy lạnh... tỉnh cả người. Cái gì cũng có hai mặt phải không?
Anh có người yêu, lúc nào anh cũng muốn ríu rít bên em, lúc nào anh cũng thích bên mình toàn tiếng cười, nhưng em thì hay im lặng, đôi khi anh cũng không biết nói gì với em khi em cứ lặng im như thế. Em trẻ con, hay dỗi nên anh ghét những lúc em trầm ngâm không nói, bao bọc cả hai là sự im lặng vô hình... làm khoảng cách giữa hai đứa xa hẳn ra. Anh không thích thế.
Gió lạnh đầu mùa, lạnh cùng mưa nên càng lạnh. Em ngồi sau anh, trong áo mưa, ôm chặt, cả hai đi trong mưa, không nói câu gì suốt quãng đường, nhưng sao anh thấy ấm áp lạ lùng. Dựa vào vai anh, anh nghe hơi ấm và anh thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc vì giờ có em ở bên anh, đi cùng anh, và ấm áp cùng anh. Và cũng lần đầu tiên anh cảm nhận im lặng cũng có sự huyền diệu riêng của nó.
Đôi khi yêu và hạnh phúc không chỉ là ở những câu chuyện bất tận, những tiếng cười hoà vào trong gió phải không anh? Anh chợt thấy sự im lặng làm anh nhận ra tình yêu còn có sự ngọt ngào sâu lắng bởi sự cảm nhận tình yêu của cả em và anh. Em nhỉ!
Gió lạnh đầu mùa, nép mình vào anh, sưởi ấm cho nhau, thấy hạnh phúc và cảm nhận được tình yêu. Anh thấy yêu em nhiều hơn, mùa đông năm nay anh không còn cô đơn, mùa đông năm nay anh không còn thấy lạnh. Mùa đông năm nay anh bớt nỗi nhớ nhà. Mùa đông năm nay, tay anh được sưởi ấm, trong tay em.
tranhung_uce!