54KD5 Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 4)

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
utan_zzz
Thành Viên
utan_zzz


Tổng số bài gửi : 212
Join date : 14/11/2009
Age : 33

NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH  (phần 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 4)   NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH  (phần 4) EmptySun Aug 22, 2010 12:55 pm

NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 4)
6h 23 10-08-2010


Tôi lại ra công viên như thường lệ.Tôi ngồi ghế đá và suy nghĩ.Lần này thì đúng là cô tiểu thư kia đã mang đến cho tôi những suy nghĩ ấy.Cứ tưởng nhà lầu xe hơi là sướng.Cứ phấn đấu đi,lao vào công việc như một con thiêu thân để rồi khi nhìn lại ta đã mất quá nhiều thứ để có được nó.Cô bé ấy cũng đáng thương.Cha mẹ quan tâm không đúng cách,chỉ biết làm bạn với truyện tranh,robig,không bạn bè,không giao tiếp.Có thể đó là dấu hiệu của căn bệnh tự kỉ.Nhưng mình có thể làm gì được nhỉ.Mong là mọi việc sẽ tốt đẹp hơn với cô bé
.Tuần sau mình sẽ bắt đầu với một địa chỉ mới.


Công viên đẹp hơn vào buổi đêm.Tĩnh lặng và sặc sỡ hơn.Tiếng nhạc cha cha cha của các đôi dance sport rộn ràng và nổi bật.Bên kia lại là những bô lão chụm năm chụm bảy đánh cờ tướng….Tất cả đều diễn ra như một công việc thường nhật.Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi.Tôi nghĩ vậy,ra khỏi chiếc ghế đá tôi lững thững bước trên con đường trở về khu trọ.
“kittttttttttt….”Tiếng phanh gấp của xe máy làm tôi dựng tóc gáy.Chiếc xe đạp đổ xuống bên rìa vỉa hè.Một cô gái ngã ngay trước mắt tôi.Không thể nghĩ đến một việc khác tôi chạy lạ đỡ lên.Máu túa ra ở cổ tay.Tôi vội vàng cởi áo quấn quanh bó lại.Cô gái đã ngất đi từ lúc nào.Tiếng bàn tán tò mò của người đi đường mỗi lúc một râm ran.Tôi bế cô bé trên tay,may mắn được một người tốt bụng đưa tới bệnh viên.

Trong tất cả những nơi tôi từng đến thì có lẽ nơi này và nhà xác là đáng sợ hơn cả.Cái màu trắng tinh ở tất cả mọi vật khiến tôi rợn người.
-Ai là người nhà của bệnh nhân
-Dạ cháu ạ!chị ấy có bị làm sao không bác sĩ
Cô I tá nhìn tôi vẻ mặt ái ngại.À,phải rồi.Lúc đó trông tôi chắc buồn cười lắm.Cởi trần mặc quần đùi và chân đi dày thể thao.
-May mà có người cầm máu kịp thời.Chỉ bị choáng thôi.Sáng mai có thể xuất viện.Giờ cháu có thể vào thăm.Cô bé tỉnh rồi đấy.

Ngoài những lần đến thăm mẹ thì đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng bệnh con gái.Hình như chưa tỉnh.Đôi mắt vẫn nhắm tịt.Tôi ngồi kế bên,chống cằm nhìn cô ấy một lúc lâu.Khuôn mặt trái xoan với mái tóc đuôi gà.Một vẻ đẹp thanh khiết.Chắc cũng tầm tuổi mình thôi.Tôi không thể ở đây đến sang mai.Lấy chiếc di động từ túi xách của cô gái,tìm một nhóm số điện thoại gần nhất tôi nhắn tin vào đó : “Đến phòng 302 gấp.Khoa ngoại bệnh viện Bạch Mai.Chủ nhân của thuê bao này bị tai nạn”

Đối với tôi,công việc của ngày hôm nay mới thực sự chấm dứt !

>< ><

Đúng là không gì chán hơn là ngồi nghe giảng về triết học Mác.Bọn nó có thằng nào chịu học đâu.Đứa ngồi ngủ,mấy đứa khác chụm 5 chụm 7 đánh cờ caro,tốp khác lại đeo tai phone nghe nhạc.Đúng là lớp kiến trúc toàn con trai nên bựa thật.Chính mình còn thấy những điều thầy giảng nó cứ ở đâu đâu.May ra thì hiểu được một khái niệm quan trọng là trên thế giới từng xuất hiện hai vị rất nổi tiếng đó là Mác và Lenin !
Một tuần lại trôi qua-dài và vô vị
Cho tới hôm ấy

“Đã có những khi anh đã sai,nước mắt của em đang nhẹ rơi”
-Alo tôi nghe
-Cháu là Tuấn phải không ? tuần sau cháu lại tiếp tục gia sư cho con cô nhé.Cô là cô Hương đây mà
…………..
-Dạ xin lỗi cô nhầm máy rồi ạ
Tôi thở dài sau khi cúp máy.Tôi không muốn bước chân vào cái căn phòng ngột ngạt ấy nữa.Tôi là gia sư, là thầy giáo,tôi phải dạy học.Chứ không phải chỉ đến để ngồi đó bàn luận về cuộc sống.Lưu Thu Trang ? Chắc tôi chẳng còn nhớ gì đến cái tên đó nữa.

Lại có người gọi.Lần này là một số khác
-Alo

-Thầy…..-Giọng của Trang
-….Uhm
-Tuần sau thầy lại đến nhé
-Không…tuần sau….À.Tôi bận….
-Vậy tôi sẽ bỏ nhà đi.Tôi đi tìm mẹ

Tôi chưa kịp phản ứng cô bé đã tắt máy.Lí trí của tôi ghê gớm lắm.Nó chưa bao giờ khuất phục trước điều gì.Nhưng lần này thì con tim đã thắng.Ngay ngày hôm sau tôi lai đến và đi vào cánh cổng dành cho xe ô tô ấy.Tôi chỉ biết là tôi phải đến.Và hôm nay tôi còn đến sớm hơn hôm trước.Cô chủ nhà nhìn thấy tôi mở một nụ cười rất tươi.
Cánh cửa phòng cô bé kín mít.Có tiếng nói từ bên trong vọng ra khi tôi đưa tay gõ cửa
-Mẹ đi tìm thầy ấy đến đây rồi con mới ăn cơm
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên và bật cười
-Không mở cửa thì tôi vào bằng cách nào
Trời lạnh,thế mà cô bé trước mắt tôi mặc cái áo teen hết cỡ và cái quần bò thì ngắn….hơn cả cái quần đùi của tôi ! Cô bé nghiêng mặt chớp chớp mỉm cười rạng rỡ hơn cả ánh ban mai :
-Chắc thầy bận lắm nhỉ
-À uhm.Nhưng bây giờ thì không bận
-Hì hì

Sao hôm nay cô ta dễ tính vậy nhỉ?Mình nghi có âm mưu gì ở đây quá…
-Thầy dạy em giải phương trình lượng giác nhé
“Em”-lại còn thế nữa.Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên tập 2
-Thì…Chỉ là….Thầy lớn tuổi hơn em mà
-À uhm,phần lượng giác cũng thú vị đấy-Tôi đánh trống lảng

Căn phòng cô bé hơi tối.Tĩnh lặng và dường như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.Nếu không có cái cửa sổ nho nhỏ ấy có lẽ trời sang hay tối cũng chịu.Chẳng biết con trai có khác con gái không nữa mà cho tôi ở cái phòng này liền 3 ngày chắc chết quá.
Cô bé có vẻ tập trung hơn mọi khi.Phải thế chứ.Tôi đã quyết rồi.Lần này mà ăn nói linh tinh nữa là bái bai luôn.
Khá bất ngờ.Cô bé thông minh hơn tôi nghĩ.Các dạng toán nắm vững.Vấn đề ở đây chỉ là cách trình bày.Cũng đúng.Lười học thế này mà…
-Phương trình này thầy cho sai rồi
Cô bé phụng phịu má nhìn tôi
-Em nhóm hoài mà chẳng được nhân tử chung nào cả
-Một bài có nhiều cách giải chứ.Bạn thử đưa về khảo sát biến thiên rồi biện luận xem
Hai tay chống cằm nhíu mày,cô bé tỏ vẻ suy nghĩ lắm
-Sao lại bạn….em chứ….
-À uhm,…em

Thế này mới đúng là gia sư.Có lẽ tôi đang tìm thấy niềm vui trong công việc.Tôi tưởng tượng đến ngày mình sẽ nhận được những đồng tiền tự tay làm ra.Tôi sẽ mua cho em Nhung một cái cặp sách mới,mua cho bà thuốc đau chân,giúp bố đỡ vất vả và mẹ….mẹ sẽ yên tâm hơn.Đó là niềm hạnh phúc.
-Thầy đang tủm tỉm cái gì thế
-À không
-Lát thầy xin mẹ cho em đi chơi nhé
-À uhm…..À không được.Đi chơi á.Chắc là không được đâu.Năm nay em thi rồi nên hi sinh một vài thú vui chứ
-Nhưng em lâu lắm oy chưa được đi chơi.Thầy xin mẹ em đi thầy
Cô bé nhìn tôi tỏ vẻ xin xỏ ghê lắm
-Đi thầy,năn nỉ mà,năn nỉ nhìu lắm í
Cái mặt trông buồn cười lắm.Phụng phịu và đáng yêu ấy ai mà nỡ từ chối kia chứ
-Thôi được ,nhưng xin mãi mà mẹ em không cho cũng đành chịu đấy nhé
-Hí hí

>< ><
Tôi không có í định gia sư cho gia đình khác nữa.Chắc là vì điều kiện ở đây tốt hơn.Cũng có lúc mình ghét cô tiểu thư kia lắm.Nhưng rồi nghĩ lại ra ngoài xã hội nếu cứ đem lòng tự trọng để trên tất cả mọi cái thì thật nguy hiểm.
Bên ngoài trời đã trở lạnh.Mùa rụng lá.Lá đẹp nhất là lá úa nhưng không phải vẻ đẹp của sự sống.Những cái chồi non kia năm sau lại cũng úa tàn và rụng xuống.Khác chi con người.Dẫu biết không tồn tại mãi mãi nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng.Làm cái gì đó để chứng minh với cuộc đời rằng.
Ta đã từng sống !



Thuyết phục được mẹ cô bé cho đi chơi nhưng chỉ trong vòng bán kính 10 km.Và bắt tôi phải đưa đi đưa về.Haizzzz…Tôi nghĩ chắc cô bé chắc chẳng hứng thú gì với việc đi chơi mà tôi cứ theo sát như vậy.Nhưng thật bất ngờ là cô bé cười tủm tỉm và có vẻ rất háo hức với việc đó.Lứa tuổi teen 9x của cô ta.Đúng là chúa cũng phải bó tay vì không hiểu hết được !
Cô bé đứng trước cánh cổng sắt.Giống nhân vật nữ chính trong một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn nào đó.Chiếc áo khoác ngoài màu ghi có cổ làm bằng lông thú màu trắng tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt.Chiếc quần bò nâu giản dị và đôi hài công chúa.Mái tóc mượt ngang vai ôm lấy khuôn mặt tròn trĩnh không thể đáng yêu hơn được nữa.Còn tôi lúc đó thế nào nhỉ.Mặc quần áo đẹp nhất có thể.Nhưng so với tiểu thư thì quả là đi với nhau chẳng ai bảo là một đôi.Chiếc quần bò xanh mẹ mua từ năm thứ nhất với cái áo kẻ màu tối cùng đôi dày thể thao.Cô bé chỉ nhìn,mỉm cười mà không nói gì.
-Mình ra công viên Thống Nhất nhé
-Dạ vâng ạ !


Cùng cô bé bước chầm chậm trên vỉa hè.Những cành bằng lăng thướt tha rủ xuống ngang đầu.Mùi hoa sữa nhè nhẹ bay bay trong không gian…Tôi chợt bâng khuâng nhớ tới câu thơ buồn của Nguyễn Phan Hách :

“Tại vầng trăng,tại em hay tại anh
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại siêu hình,tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay”

Cô bé ngó nghiêng,cảm thấy lạ và thích thú với mọi thứ mà cô bé bắt gặp.Dưới đôi mắt to tròn ngây thơ kia chắc mấy thứ bình thường đó trở nên đẹp và ngộ lắm…Tiểu thư bắt tôi trả lời những câu hỏi hết sức ngô nghê và trẻ con.Tôi hiểu.Vì bốn bức tường kia đã ngăn cách cô bé trở thành một người lớn.

Buổi sáng ở công viên không nhộn nhịp như lúc buổi tối tôi đi thể dục.Nó giờ là nơi hò hẹn của đôi lứa.Đủ mọi thể loại,đủ mọi sắc màu.Họ nắm tay nhau,khoác vai nhau thật ấm áp.Riêng tôi và cô bé lại khác.Tiểu thư nhí nhảnh như con chim khuyên,đi trước như muốn khám phá mọi thứ.Tôi thì phía sau quan sát nhu người hộ tống vậy.Bỗng cô bé dừng lại,quay ngoắt nhìn tôi và đôi má lại phị xuống,đôi má ấy hồng hồng hơn lúc nãy…
-Họ nắm tay nhau kìa
-Uhm thì họ là một đôi
-Mình cũng là một đôi sao không nắm tay nhau hả thầy ?
-À….thì…yêu nhau mới gọi là một đôi chứ =.=’’

Câu hỏi vu vơ của cô bé làm tôi nóng hết cả mặt mũi.Cũng thật khó nói.Đi bên một tiểu thư xinh đẹp như thế này,ngoài lòng quý mến thì thực sự tôi chưa có một tình cảm nào khác.

Em thì vẫn cứ nhí nhảnh như thế.Em đâu có biết rằng bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn theo từng nhịp bước của em.Đúng là đồ ngốc..Chợt cô bé nhảy dựng lên khiến tôi giật bắn cả người
-Thầy ơi.Ở kia có cái xích đu giống trong phim.Mình lại chỗ đó nha
Ôi trời,cứ tưởng có cái gì hay ho lắm.Cô bé cười tít mắt.Chẳng khác nào một tù nhân đang được hưởng chính sách khoan hồng sau nhiều năm trong ngục tối giờ được ra ngắm nhìn thế giới !
Sau một hồi đu thỏa thích,em kêu mệt và bắt tôi ra ngồi cái ghế đá cạnh đó
-Thầy cho em biết về thầy đi.Càng nhìu càng tốt í
Tôi đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cho cô bé
Và tôi kể.Tôi kể nhiều lắm.Tâm sự nhiều lắm.Tôi cũng không biết vì sao mình làm thế với một người hoàn toàn xa lạ.
Em cũng kể cho tôi nghe.Những đau khổ và dồn nén.Những gì người ta gán cho em hai chữ tiểu thư.Em ít bạn thân,hay nói đúng hơn là họ sợ chơi với em.Em ghét sự giả dối,nịnh nọt,ngọt ngào mà bạn bè dành cho em.Em khao khát có một người hiểu mình để tâm sự chia sẻ.Có lẽ em nghĩ rằng mẹ đẻ mình là người duy nhất mà em có thể tin tưởng

Hết giờ.Tôi đưa em về.Em không nói gì…chỉ có đôi mắt em nói rằng em đang buồn….Tôi….cũng thấy buồn nữa

Chẳng vì một lí do nào cả.Hôm đó là một ngày se lạnh,nhưng tôi thấy ấm áp vô cùng…

(continute)







Về Đầu Trang Go down
hate_women
Thành Viên
hate_women


Tổng số bài gửi : 374
Join date : 17/09/2009
Age : 32
Đến từ : hai duong

NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH  (phần 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 4)   NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH  (phần 4) EmptySun Aug 22, 2010 5:35 pm

ối đau mắt quá,dài quá,hic
Về Đầu Trang Go down
nam_ke
Thành Viên
nam_ke


Tổng số bài gửi : 309
Join date : 14/10/2009
Age : 32
Đến từ : phía nam vườn địa đàng

NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH  (phần 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 4)   NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH  (phần 4) EmptySun Aug 22, 2010 8:06 pm

tình hình là năm nay ae ta chỉ rảnh từ giờ tới 8.10 còn lại vất lắm nên các mục này sẽ ít khách! --->> anh Lã viết ít thui! cuoi1
Về Đầu Trang Go down
utan_zzz
Thành Viên
utan_zzz


Tổng số bài gửi : 212
Join date : 14/11/2009
Age : 33

NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH  (phần 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 4)   NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH  (phần 4) EmptyMon Aug 23, 2010 5:40 pm

hehe
ta post len day cho may ng ban tren mang thich doc thi co cho vao ma coi thoi
anh em k phai xoan^^
Về Đầu Trang Go down
GSD
Thành Viên
GSD


Tổng số bài gửi : 73
Join date : 18/09/2009
Age : 32

NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH  (phần 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 4)   NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH  (phần 4) EmptySun Aug 29, 2010 10:31 pm

sao ko đi dự thi j đó đi....uổng phí nếu post dài ntn..
anh em khác để nó post chứ sao lại nói thế
Về Đầu Trang Go down
[NTS]mrbin
Quản Lý
[NTS]mrbin


Tổng số bài gửi : 396
Join date : 11/10/2009
Age : 33
Đến từ : hà nội

NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH  (phần 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 4)   NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH  (phần 4) EmptyMon Aug 30, 2010 1:11 pm

GSD đã viết:
sao ko đi dự thi j đó đi....uổng phí nếu post dài ntn..
anh em khác để nó post chứ sao lại nói thế
Chuẩn tấu, anh em khác kệ nó thích làm gì nó làm chứ kể cả thẩm du tinh thần cũng dc cơ mờ chỗ này là nơi công cộng, để cho bạn ý sáng tác <)<img src=" longdesc="46" />
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH  (phần 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 4)   NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH  (phần 4) Empty

Về Đầu Trang Go down
 
NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 4)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 1)
» NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH -phần 3-
» NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (2)
» Bài thơ 8:Chuyện về những cơn mưa
» Hotel Design Magazine - 2009-Tạp chí thiết kế Khách Sạn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
54KD5 Forum :: Diễn Đàn Chung :: Tài lẻ KD5-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất