54KD5 Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 1)

Go down 
Tác giảThông điệp
utan_zzz
Thành Viên
utan_zzz


Tổng số bài gửi : 212
Join date : 14/11/2009
Age : 33

NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 1)   NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 1) EmptySun Aug 22, 2010 12:46 pm



TÁC GIẢ : UTAN – LÃ MẠNH TUẤN
54KD5 ĐHXD

Một câu chuyện dài.Dự kiến là như vậy.Về một tương lai tưởng tượng ra hay những gì sắp xảy đến....

"Những chuyến xe khách" dự kiến là một câu chuyện dài kì kể về một điều có thật.Như một ván cờ vua không thể hòa
Chỉ có thắng và thua

NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 1)

Buổi chiều hôm nay buồn hơn buổi chiều hôm qua.Bên ngoài ô cửa kính trong xuốt bé tí là cả một thế giới đang chuyển động.Những cánh đồng,những con sông dù có trải dài vô tận;đi mãi rồi cũng thấy điểm dừng của nó.Phải đi thôi,dù thế nào mình cũng phải đi.Đi cho tất cả mọi thứ lùi lại phía sau.

"đã có những khi anh đã sai
nước mắt của em đang nhẹ rơi
thấm ướt hết vai anh tại sao
có lẽ bởi anh đã làm em không vui"

_alo
_Tại sao anh không liên lạc với em.Tất cả những điều ngớ ngẩn anh đang làm là mục đích gì vậy ?
Mục đích à.Phải rồi.Không ai hiểu tôi đang làm gì và chính tôi cũng không nhớ rõ ràng mình đang theo đuổi
cái gì nữa.
_Anh đang trên đường lên Hà Nội
_Vậy là anh vẫn quyết tâm tìm chị ấy
_Uhm
Tôi nghe tiếng tu tu lạnh lùng phía bên kia đầu dây.Chiếc xe vẫn cứ băng băng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Chỉ cần có động lực là vun vút thẳng tiến.Thật là dũng cảm.Kia rồi! tôi đã thấy thấp thoáng những ngôi nhà cao,những con đường lớn rộng thênh thang.Hà Nội đang ở trước mắt.
Hà nội tấp nập và nhộn nhịp,hào nhoáng và bóng bẩy.Một ngày kia bỗng chốc trở nên xơ xác,lạnh lẽo.Đó là mỗi độ đông về.Năm cuối rồi.Trong khi bọn nó đang mải miết chuẩn bị cho cơn lũ đồ án thì mình cứ thơ thẩn theo đuổi những thứ không phải là của mình.Ai đó đã nói rằng "nếu ai đó cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng cả trái đất lên".À phải rồi.Mình cũng đang đi tìm một diểm tựa như thế đấy.

Dòng tên đầu tiên trong danh sách sắp bị gạch đi là kí túc xá trường ĐH quốc gia HN.Mong là cô ấy vẫn ở đó.Chuyến xe buýt nay không đông lắm.Ước chừng cũng khoảng hơn 20 phòng dành cho nữ sinh.Xem nào.K lâu lắm đâu Tuấn à.Kí túc xá quốc gia có khác,toàn con gái.Cùng lắm là ..một buổi chiều thôi mà.Sau khi đã hít một hơi thật dài:
_Chào bạn.mình hỏi phòng này có ai tên Kim Anh(KA) không nhỉ
Đáp lại bằng những cái nháy mắt tinh nghịch của họ.Một cô có vẻ lanh lợi lên tiếng
_Phòng này nhiều Kim Anh lắm.Bạn đẹp trai hỏi KA nào vậy?
_À là KA học năm thứ 4 khoa luật đó
_Thế thì có hai KA gầy và béo
_Vậy là cái người béo đó...quê ở Đà Lạt...
Một tràng cười tinh nghịch vang lên bất chấp khuôn mặt đang biến dạng ghê gớm của một tên con trai đang đứng trước cửa phòng toàn đàn bà con gái.
_Đùa bạn chút.Phòng không có ai tên KA đâu.đừng giận nhé
_À không,xin chào
Haizzz...Biết làm thế nào được.Sẽ còn khó khăn hơn nhiều nếu bỏ dở công việc tìm kiếm.Thôi.Đừng có nghĩ nhiều thế nữa.202,phòng tiếp theo......Thế rồi làm phiền ông trời mãi ông ta cũng phải chịu trận.Có một người đem đến một tia hi vọng mong manh cho ta.Sau khi đã lướt qua chừng hơn chục phòng.
_Mình biết bạn.Nó đã từng cho mình xem ảnh và vài bài thơ của bạn
_Xin bạn hãy cho tôi biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu.Điều này đối với tôi rất quan trọng
_Đã xảy ra chuyện gì đó.Mình chưa từng thấy nó bỏ học huống chi là bỏ thi.Nó không muốn cho ai
biết nó đang ở đâu.Mình chỉ biết là KA đã chuyển đi từ hơn một tháng trước...

Có cái gì đè nặng lên tâm trí tôi.Mọi thứ như đổ ụp trước mắt.Bao nhiêu hi vọng,bao nhiêu sự chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 19 của KA....Đáng thương thật.Mình ghét nơi này.Cứ nhìn vào chiếc cổng sắt,bước trên từng nhịp cầu thang mình thấy sợ.Ghét anh đến thế sao Kim Anh.Cho anh một lí do có được không?

Mùa đông thì ở đâu cũng thế thôi.Những chiếc lá cũ kỉ rụng xuống thay vào đó là một tấm áo muôn sắc màu.Địa điểm thứ hai còn khó khăn hơn nhiều.Tôi biết điều đó.Công viên Thống Nhất.Chầm chậm bước và đưa mắt nhìn về 4 phía.Có lẽ nào sẽ gặp cô ấy ở nơi này không nhỉ.Giữa những chiếc ghế đá tình tứ trên thảm cỏ xanh mướt là từng đôi từng đôi khoác vai nhau thật ấm áp.Kim Anh kìa.Ở chiếc ghế đá đó....nhưng đó là hình ảnh của hơn một năm về trước.Chiếc ghế đá giờ trống vắng như gợi lại một kí ức buồn.

_Vậy là mày yêu nó rồi
_Không đâu.Tao quá mệt mỏi khi phải níu kéo.TRong lúc mày buồn nhất,cần một sự quan tâm chia sẻ để bước tiếp mà người mày thương yêu nhất bỏ rơi mày.Mày cũng như tao thôi.Tao không còn đủ niềm tin nữa.
_Vậy bây giờ mày đang làm gì.Tìm nó dẫu biết hi vọng không quá 1%.Mày giận nó,rồi hận nó,nhưng lại không thể quên,muốn gặp nó.Đúng thế đấy.Cái đó gọi là tình yêu
Tình yêu á.Nghe nó đẹp và thiêng liêng quá.Cảm ơn thằng bạn thân của tao.Mày đã cho tao nghị lực để bước tiếp.

Hà Nội đêm nào cũng vậy.Tiếng ồn ào của cuộc sống len lỏi vào từng ngõ ngách của khối óc.Bạn cần môt chút thời gian yên tĩnh ư?Vậy thì chỉ còn cách chìm sâu vào trong giấc ngủ.Tôi vẫn không ngừng nghĩ về em.Một cô bé Đà Lạt có nụ cười và giọng nói đáng yêu nhất mà tôi từng gặp.Hai miền quê cách nhau những hơn 2000km...Tôi nhớ bàn tay bàn tay nhỏ xíu và mềm nhũn,nhớ chiếc túi xách màu đỏ và cặp kính hồng.Em đã đến như thế và mang cho tôi bao điều thú vị.Niềm tin mãnh liệt vào tương lai.Nhưng mọi thứ đi nhanh như lúc nó đến vậy.Đáng tiếc là tôi đã không biết trân trọng những giây phút ấy.Để rồi bây giờ niềm hi vọng tưởng như đã chấm dứt thì tôi lại nhận ra một điều rằng sự khó khăn nhất mà tôi từng trải qua trong đời đó là ...em dời xa tôi.Tôi biết em vẫn luôn bên tôi và chắc đã xảy ra chuyện gì đó mới thế.Em sẽ về nhanh thôi phải không em.

"bip bip".Là tin nhắn của em.Đúng là tin nhắn của em rồi.Tôi nhắm mắt cầu nguyện trước khi đọc nó
_Đừng tìm em nữa.Em đang đến một nơi rất xa.Anh sẽ không tìm thấy được.Quên em đi
Những điều ấy văng vẳng trong óc tôi khá lâu. Định thần lại tôi mới nhận ra rằng màn đêm trước mắt đã trở nên nhạt Nhòa và lạnh lẽo.Đêm nay sao buồn vậy nhỉ.Trăng sáng thế kia mà chẳng có ông sao nào hết.Tiếng còi xe đạp xe máy như gào như thét.Mưa mà xuống lúc này thì tuyệt quá.
Mình khóc rồi...
.Kim Anh à.Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra

.Nhưng cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em...

Tất cả bắt đầu từ hơn 1 năm về trước...................
(continute)
Về Đầu Trang Go down
 
NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 1)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH -phần 3-
» NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (phần 4)
» NHỮNG CHUYẾN XE KHÁCH (2)
» Bài thơ 8:Chuyện về những cơn mưa
» Hotel Design Magazine - 2009-Tạp chí thiết kế Khách Sạn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
54KD5 Forum :: Diễn Đàn Chung :: Tài lẻ KD5-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất